¸(¯`°tianangbc°´¯)¸
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
¸(¯`°tianangbc°´¯)¸

Trao Tri T­hức-Nhận Thành Công
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập



                                      http://viet4room.com                
                                                        
                                                                  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Latest topics
» download trực tiếp solidworks 2009 bản 32 bit và 64 bit
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeThu Jul 03, 2014 9:44 am by

» Xâm nhập máy tính online
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 11:27 pm by

» Sổ tay tra cứu – tính toán ổ bi
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeFri Oct 25, 2013 9:36 pm by

» tai lieu catia day
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeFri Nov 04, 2011 11:27 am by

» Themes hàng độc dành cho N3110c
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeSat Sep 10, 2011 2:18 pm by

» Giáo trình AutoCAD toàn tập
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeThu Dec 30, 2010 12:21 pm by

» CD giáo trình Hacker[Bộ 7 đĩa]
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeMon Nov 22, 2010 7:21 pm by

» Giáo trình tiếng việt cho INVENTOR
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeThu Nov 11, 2010 11:55 am by

» sách_THẦN_CƠ_DỰ_TOÁN(tiên_đoán liệu_việc_như_thần)
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeTue Aug 03, 2010 10:56 am by

» InTouch Lock - Chống cài đặt phần mềm, khóa 80 chức năng quan trọng của Windows
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeMon Mar 15, 2010 11:33 pm by

» THĂNG LONG NHÂN KIỆT_toàn tập(phần 2)VƯƠNG TRIỀU TRẦN
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeMon Mar 01, 2010 5:29 pm by

» NetCut - Công cụ "phá hoại" mạng LAN
Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeFri Jan 22, 2010 8:23 pm by

tianangbc










Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of tianangngaydongbc on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of ¸(¯`°tianangbc°´¯)¸ on your social bookmarking website
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

Share  | 
 

 Bắc giang quê hương tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 234
Số Điểm : 688
Join date : 22/09/2009
Age : 36
Đến từ : BacGiang

Bắc giang quê hương tôi Vide
Bài gửiTiêu đề: Bắc giang quê hương tôi   Bắc giang quê hương tôi Icon_minitimeWed Nov 11, 2009 5:21 pm

Quê hương – hai tiếng hàm chứa đầy đủ và trọn vẹn nhất hương vị của
tình yêu, nỗi lòng, tâm sự, niềm tự hào, và khí phách dân tộc trong mỗi
con người Việt Nam chúng ta. Dù đi đâu nơi góc bể chân trời, dẫu là ai thì hình ảnh quê hương với tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm, mái trường yêu dấu, cây đa, sân đình ngày hội làng….vẫn mãi cùng chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Hình bóng quê hương đậm đà, da diết trong mỗi vần thơ, câu ca, điệu hò, và ngay cả trong sâu thẳm trái tim mỗi con người.Bắc giang quê hương tôi 29


Quê hương là gì hở mẹ,

Mà cô giáo dạy phải yêu?
Quê hương là gì hở mẹ,


Ai đi xa cũng nhớ nhiều?


Bắc Giang, mảnh đất thân yêu đã gắn bó bao lớp người. Từ ngàn xưa, ông cha ta đã vun đắp, xây dựng cho mảnh đất Bắc Giang giàu đẹp
như ngày hôm nay. Bao người đã nằm xuống, đem xương máu của mình làm
nên tự do cho dân tộc. Thế hệ chúng tôi, những người con của quê hương,
một sức sống trẻ, một tinh thần trẻ của dân tộc, đang ngày đêm học tập,
rèn luyện và lao động, cùng chung tay xây đắp quê hương đẹp giàu. Xa quê bao năm nhưng trong tôi quê hương
vẫn mãi là chùm khế ngọt, là mái ấm bình yên, là con đường quen thuộc.
Những điều vô cùng giản dị nhưng lại có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Gần 10
năm sống nơi sứ người, có thể là quãng thời gian khá dài, nhưng lại chưa đủ để vun đắp nên những thân thương, những ấm áp của cuộc sống. Những lúc một mình, nhớ lại những kỷ niệm ăm ắp của tuổi thơ, nơi mái trường mùa đông không có cửa sổ, áo mỏng phong phanh co ro trong gió lạnh, nơi buổi chiều lùa đàn trâu về, chui vào bếp lùi khoai, nơi có bụi tre, ao làng sáng tinh mơ
chị đi cất vó. Nước mắt tuôn trào mà cứ ngỡ đang trong vòng tay âu yếm
của mẹ. Rất xa nhưng lại thật gần, thân thương quá, ấm áp quá, quê hương ơi!



Tôi tự hỏi lòng mình không biết Nó đã thay đổi như thế nào kể từ lần
cuối cùng tôi gặp Nó trong vội vàng. Mấy hôm Tết ấy trời rét quá khiến
tôi không dám ló mặt ra đường mà lang thang. Bắc giang quê hương tôi Ex036
Cũng
lâu lắm rồi... Con đường mà nay người ta gọi là Đại lộ Hùng Vương ấy e
lệ khoác một chiếc áo vàng mang đậm màu đất, tôi còn nhớ mỗi lần trời
đổ mưa phải đi xuống nhà bà Nội băng qua con đường này là cả một cực hình với bố mẹ, còn với anh em tôi nó như một mảnh đất đầy thú vị, được dẫm đôi chân trần trên một lớp đất nhão nhão, dẫm nhẹ chân xuống nghe âm thanh nhem nhép kèm theo vài giọt nước bùn bắn tung toé lên bắp chân
thật thích thú biết bao. Còn bây giờ Nó tự hào là tâm điểm chú ý của
Thành Phố, cùng với xu thế phát triển của Thời đại Nó kiêu hãnh thay
cho mình một bộ đồ mới toanh mang đậm màu sắc đô thị. Tôi biết Nó tự
hào lắm vì bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu khi ai đó là người Bắc Giang
thì đều biết đến Nó với một vài địa điểm nổi bật là Siêu thị Bắc Giang,
hay quán cafe Skyview mà mọi người thường gọi là cafe 9 tầng. Đối diện
với nó mới hôm nào thôi còn là bao la một cánh đồng với những thửa
ruộng xanh mướt mùa rau xanh và vàng ươm mùa lúa chín. Lũ trẻ trong Khu
tập thể bệnh viện chúng tôi thường lấy đó làm địa điểm vui chơi sau
những buổi chiều thoát khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ. Còn bây giờ mọc
lên trên nó là một toà nhà uy nghi mang niềm kiêu hãnh của ngành bưu
chính tỉnh nhà. Sẽ còn nhiều nhiều nữa nếu tôi còn lang thang và mộng
tưởng về những điều đã qua. Với tôi nó sẽ mãi là một bản đồ cũ kỹ và
đáng yêu.
Tôi xa Bắc Giang
đã gần 10 năm rồi, tuy rằng thi thoảng tôi có về thăm gia đình, tôi
phải công nhận Nó thay đổi nhanh quá, nhiều lúc nhìn lại dường như thấy
mình già hơn còn Nó thì ngày càng trẻ ra và đẹp hơn thì phải.


Hà Nội đông vui, tấp nập, người qua người lại lúc nhúc, lúc nhúc trên đường suốt ngày.
Hà Nội đêm sáng rực với đèn đường 5m 1 cái, mỗi cái 3 bóng tròn ú.
Nhưng Hà Nội chẳng mang lại cho tớ mấy tí cảm xúc gì cả. Có lẽ tất cả tình yêu tớ đã để trọn ở nơi ấy... Bắc Giang nhà tớ...!Bắc giang quê hương tôi I63_152110
Bắc
Giang nhà tớ nhỏ, nhỏ lắm! Đưa mấy đứa bạn Đại học về chơi phố thì chỉ
30 phút là hết ráo đường lớn, đường nhỏ, đường cái, đường đực. Nhưng mà
con đường nào cũng thân thương, cũng đầy những kỉ niệm hồi cấp II, cấp
III - cái thời yêu cái yên xe đạp cứng như bom hơn là ghế nhà trường.
Bắc
Giang nhà tớ có 2 hàng tu hú chạy dọc theo con đường mòn đất đỏ lượn
cong cong qua ruộng lúa mùa thì xanh mướt, mùa thì vàng óng ánh. Hàng
cây cách trung tâm Thành phố không xa, nhưng cũng không đủ gần để còn
nghe mấy cái Đờ rem, Uây anpha, Dubite, Future...nó kêu rừm rừm, phành
phạch, xòng xọc….
Bắc Giang nhà tớ có 1 cái làng trẻ em
tật nguyền. Ngày xưa hay đến đấy dạy bọn nhỏ viết chữ, vẽ, hát. Bây giờ
học Đại học, cuối tuần mới về, đến đó chỉ chơi được thôi.
Bắc Giang nhà tớ còn nhiều để khám
phá: quán ăn học sinh vừa rẻ vừa...béo, rượu làng Vân 52 độ, uống xong
ngất ngây, bánh đa Kế giòn tan, vừng bám đầy răng.
Bắc giang quê hương tôi 25


Bắc Giang quê tôi có những cánh đồng trải dài để thay bằng những khu công nghiệp.
Bắc Giang quê tôi có cánh cổng làng thay cho hàng thép gai quây kín.
Bắc Giang quê tôi có sườn đê cong cong để buổi chiều ngồi hóng mát
Bắc Giang quê tôi có những con người tôi yêu thương nhất.
Nơi ấy có bố tôi, có mẹ tôi, có những người họ hàng, hàng xóm của tôi cùng yêu thương nhau, cùng gắn bó với nhau. Nhớ lắm, yêu lắm..

Mười năm rồi xa quê. Ấy là tính từ dạo cái thằng nhà quê chân đất là tôi bước chân
ra khỏi trường tỉnh để vào giảng đường đại học. Thôi thì trôi nổi Nam
Bắc, lang bạt kỳ hồ, đến tận bây giờ dừng lại vùng biên cương xa xôi,
để rồi mà đêm thương ngày nhớ về cái mảnh đất nửa núi nửa đồng bằng gọi
là quê hương
ấy. Để rồi mà mỗi lúc rượu vào lời ra lại í a í ới cái câu "ngồi tựa
mạn thuyền" mà tâm phục cho cái ông nhà thơ sinh ra ở đất Phúc Tằng -
Hoàng Cầm, đã viết ra được rằng:
Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về bên kia sông Đuống.
Bắc giang quê hương tôi Picture036
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
...

Dẫu
là xa, nhưng mỗi năm xuân thu nhị kỳ đôi lượt tôi cũng cố mà về cho
được. Ấy cũng phải coi là nhiều đối với một kẻ ở cách xa tới cả nghìn
cây số. Thế mà mỗi lúc tàu qua cầu Thị Cầu hết đất Bắc Ninh, lần nào
cũng như lần lại cứ thấy bồi hồi một nỗi dâng lên chực như có cái gì
cay cay nơi sống mũi. Thì quê mình đây. Những Sen Hồ, Tân Mỹ, Mỹ Độ,
sông Thương đây. Nhưng mà phải qua đến cầu sắt và con tàu đã chậm chậm
vào đến ga thì mới thấy hết cái thương, cái nhớ, cái mong mỏi của một
người đi xa trở về chốn cũ.
Thì
vẫn Phủ Lạng Thương mình đây, dẫu có qua sông Thương đã mới một nhịp
cầu, thì cũng còn đó cây cầu sắt già nua đầy những kỷ niệm những buổi
muộn giờ học mà vẫn phải nhích từng bánh xe sau các mẹ các chị Tân Mỹ,
Mỹ Độ, Đồng Sơn tất tả, lam lũ thồ rau vào chợ Thương sáng sớm.
Đường
rộng hơn, nhưng vẫn bình lặng những hàng cây dọc theo những quãng đường
xanh mướt tuổi học trò. Lấp lánh trong năng vẫn những tà áo dài trắng
tinh khôi tựa như buổi đầu ta liều lĩnh theo em về tới tận cổng nhà.
Ngang
qua đường Hùng Vương, theo con lộ mới mở đã thấy bóng dáng những là nhà
cao tầng với trụ sở hoành tráng, dẫu là chằng thấm vào đâu so với Mỹ
Đình, Linh Đàm, An Phú thì cũng đã tự hào với tôi khi nghĩ về cái đoạn
10 năm trước, còn chung phòng tập thể trọ học trong dãy nhà cấp bốn xập
xệ của khu trường bồi dưỡng chính trị cũ. Bên kia đường đây là siêu thị
đã thấp thoáng bóng dáng những hiện đại sang trọng trong nếp sống hôm
nay, nhưng ngõ nhà thầy tôi đó thì làm sao mà quên được. Kỷ niệm cũ ào
về, đây phòng học nhà thày Khoa, đây lớp học đuổi nhà Thày Kình mà mỗi
chiều ăp ắp lũ học trò lo mùa thi cử, lưng dài cánh phản ngồi học.
Dừng
lại lâu hơn một chút trên cầu Xương Giang để mà ngắm nhìn dòng sông
Thương, dòng sông Nhớ lững lờ đôi dòng mà tưởng như vẫn còn đây bóng
dáng một thủa nội ta áo dài cánh nâu xuống phà xuôi dòng đầu xuân đi
hội Kiếp Bạc, Côn Sơn. Bên kia miền cực lạc chắc có lẽ Người vẫn đầu
năm chảy hội mà nguyện cầu cho con cháu một đời bình an hạnh phúc.
Bắc giang quê hương tôi ImageView
Dọc con đường 1A mới, để là buồn một chút khi thấy màu xanh xám mái tôn
của các nhà máy, khu công nghiệp đang lấn dần những xanh non mơn mởn
đồng lúa quê ta, nhưng lại vui hoà chung với những cô thôn nữ giờ đây
xanh áo công nhân mà gót chân đâu đã bớt phần nứt nẻ bùn lầm, ríu ra ríu rít tan ca chiều đâu như là hôm nay phát lương.
Ngước mặt lên mà đón ngọn gió đồng hiếm hoi. Khói lam chiều vẫn thấp thoáng mờ áo bốc lên từ những xóm làng dưới chân
99 ngọn núi Nham Biền mà truyền thuyết kể rằng nếu thêm một ngọn nữa
thì quê ta đã thành đất Kinh Kỳ. Núi ơi mùa này sim đã chín chưa, hoa
mua đã tím ngắt chưa nhỉ ...!Bắc giang quê hương tôi 10


Sài Gòn mưa bất chợt nhanh và hiếm khi mưa hai cơn liên tiếp, nhưng khoảng thời gian giữa hai lần mưa thì trời trong hơn bình thường, gió lạnh se se và những hàng cây tháng 10 ít nhiều lá rụng cho ta một chút "thu" quê hương.
Dù Sài Gòn cũng nhiều nét đẹp và thơi gian cũng sẽ làm cho ta yêu lấy mảnh đất này nhưng ta biết trong sau thẳm ta là Quê Hương. Quê Hương với thu tháng 10 đẹp
dến mê người, lá xà cừ đổ xuống sân trường sậm màu tương phản vô cùng
với màu vài chiếc áo dài trắng bước qua. Những hàng phố, khoảng đường
với 2 hàng cây lá xanh mướt để chuyển vàng, đổ xuống mê mải...Có lẽ với
người lạ thì Bắc Giang không đẹp, không hiện đại không cổ kính...như những mảnh đất lạ họ đi qua, nhưng ai
đã sống với thành phố gần núi cả tuổi thơ thì không gì thay thế
nổi...Bởi nó gần núi, nên mùa đông nó rét hơn, thu vàng hơn nhiều gió
hơn...và nỗi nhớ cũng nhiều hơn.


Bắc giang quê hương tôi MakeThumbnail Nói là thành phố nhưng Bắc Giang "quê" lắm! "quê" vì TP lúc nào cũng nhiều các bà, các chị đi chợ với chiếc quang gánh và ai
cũng có chiếc nón lá trên đầu. Nói là quê vì từ trung tâm chỉ cần đạp
xe 2 phút là thấy cánh đồng hoa và khoảng không gian quang đãng phía
đông này. Qua 1 chút nữa là thấy cánh đồng lúa xanh rì, nơi mà khi tan
học mấy đứa vẫn rủ nhau đạp xe đi chơi, hái trộm một chút thôi đòng
đòng xanh ngọt.

Bắc giang nhỏ lắm! nhỏ và "quê" làm cho con người gần gũi hơn, dễ san sẻ...chứ không " đi làm về là đóng cửa, nhà ai
nấy sống".nhỏ nên tụ bạn cũng gần nhau, chỉ cần 5,10 phút là có thể tụ
tập gần trường, chia nhau những ly chè mát lạnh và những nụ cười giòn tan...

Tháng
10, Sài Gòn cũng có sấu, có cua đồng...trên đường Nguyễn Đình Chiểu có
một cửa hàng nhỏ hiếm hoi bán sấu. Vẫn còn đó hương vị của sấu, vẫn
thanh thanh, chua nhưng không làm ai khó chịu, nhẹ nhàng, tinh tế như người con gái Bắc. Vẫn giầm vào tô nước rau muống vậy thôi...nhưng nào có làm cho nỗi nhớ quê hương với thu vàng có triền đê đầy cỏ may, nó chỉ mang lòng người về gần Quê Hương hơn.

Bắc Giang, thành phố của tuổi thơ ta, thành phố của nỗi nhớ riêng ta! Bắc giang quê hương tôi 04


Quê hương trong cảm nhận của mỗi người thật đẹp
và tinh tế, mang hình bóng của những tâm sự, những kỷ niềm không bao
giờ quên. Mỗi dòng viết ra, mỗi suy nghĩ, mỗi sẻ chia là một cảm nhận
về quê hương, nơi có những cánh đồng xanh mát, có mùa vải chín rực
trời, có con đường với bao kỷ niệm, và đâu đó thấp thoáng hình bóng của
tình yêu, của người yêu dấu...


...Quê hương là chùm khế ngọt,
Cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học,
Con về rợp bướm vàng bay.
Quê hương là con diều biếc,
Tuổi thơ con thả trên đồng.
Quê hương là con đò nhỏ,
Êm đềm khua nước ven song....


Ca từ của bài hát như được vắt ra từ sâu thẳm con tim cứ cất lên, ngân mãi, vang xa, vang xa...!

...Quê hương mỗi người chỉ một,

Như là chỉ một mẹ thôi.

Quê hương nếu ai không nhớ,

Sẽ không lớn nổi thành người...
Về Đầu Trang Go down
https://tianangbc.forumvi.com
 

Bắc giang quê hương tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
¸(¯`°tianangbc°´¯)¸ :: Ôi !!! Quê hương tôi :: Ôi !!! Quê hương tôi -