Nếu như coi yêu thương là quyền lợi thì hẳn mệt mỏi là trách nhiệm. Tớ chẳng hề muốn mình cứ được ưu tiên nhận hết những gì vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, để phần trách nhiệm đè nặng lên vai cậu đâu
Khi cậu mệt mỏi, hãy cho tớ biết nhé. Chứ đừng lẩn tránh tớ mỗi khi cậu như vậy.
Dù tớ chẳng thể cho cậu những lời khuyên hữu ích, lại càng không thể giúp cậu giải quyết những vấn đề.
Nhưng cậu à, tớ có một đôi vai chắc chắn để mỗi khi mệt mỏi cậu có thể dựa vào.
Bàn tay tớ tuy không đủ lớn để nắm trọn bàn tay cậu, nhưng tớ có thể truyền sinh khí vào bàn tay ấy, để cậu có sức mạnh bước tiếp con đường gian nan phía trước.
Tớ còn có cả sự kiên nhẫn để lắng nghe, dẫu rằng những điều cậu nói không phải lúc nào tớ cũng hiểu hết. Nhưng hãy cứ chia sẻ với tớ, cậu nhé. San sẻ những mệt mỏi của mình với người khác sẽ làm vơi bớt những căng thẳng của bản thân đấy cậu à.
Hãy để tớ cùng gánh vác những mệt mỏi đó với cậu giống như khi chúng ta chia sẻ với nhau yêu thương vậy. Khi cậu vui hay mệt mỏi, tớ đều muốn ở bên. Muốn được chia đôi với cậu về tất cả
Nếu như coi yêu thương là quyền lợi thì hẳn mệt mỏi là trách nhiệm. Tớ chẳng hề muốn mình cứ được ưu tiên nhận hết những gì vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, để phần trách nhiệm đè nặng lên vai cậu đâu.
Tớ cũng không muốn chỉ có tớ khi mệt mỏi là tìm đến cậu. Tớ cũng muốn điều ngược lại như vậy từ cậu đấy cậu à. Đừng làm tớ mất quyền được chia sẻ những mệt mỏi từ cậu nhé.
Cũng đừng tỏ ra mình mạnh mẽ, có thể đương đầu hết với mọi khó khăn. Bởi ai cũng vậy thôi, đều có những phút không thể kiếm soát được cuộc sống, để cảm xúc vuột ra khỏi tầm tay.
Những khi chông chênh và bế tắc ấy, người ta cần một điểm tựa để có thể bấu víu, để bản thân không rời khỏi quỹ đạo đang đi, để cảm xúc không trượt dài trong sự bất lực về tinh thân, để không vuông xuôi những mục đích đang đeo đuổi phía trước...
Những lúc ấy, hãy để tớ làm điểm tựa của cậu nhé!
Để tớ làm ngọn hải đăng soi đèn cho cậu, làm mặt trời cho cậu tìm đường về với quỹ đạo, làm niềm tin dẫn cậu đến phía cuối con đường…
Đừng mãi coi tớ chỉ là một cô bé ngốc nữa. Vì giờ, cô bé ấy giờ đã lớn, không còn chỉ biết hờn giận vô cớ mà nay đã biết yêu, biết quan tâm và chia sẻ.
Nên tớ sẽ chẳng thích thú gì đâu nếu cậu chỉ thích nhốt tớ trong một cái hộp, và ngày ngày mang ra để ngắm, để mỉm cười. Tớ muốn được bước ra ngoài, được ở bên cạnh cậu, ngay cả khi cậu mệt mỏi và đau khổ. Liệu có được không?